Chào mừng quý vị đến với Website của Đàm Thị Phượng .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Đọc và Ngẫm >

Trời mưa buồn ....!

Có một ngày trời mưa rả rích, giữa những âm thanh buổn tẻ ấy, ta ngồi một mình trong phòng lục tìm một bài nhạc nào đó. Để rồi vô tình nghe Thank you của Dido, để rồi bất chợt thấy yêu thương. Đây không phải là lần đầu ta nghe Thank you, nhưng đây là lần đầu ta thật sự lắng nghe và dùng tâm hồn mình cảm nhận. Một Thank you vừa quen vừa lạ, một Thank you vừa gần vừa xa.


Nước mắt của em đã buốt lạnh
Em tự hỏi vì sao cuối cùng em cũng ra khỏi giường
Những đám mây của cơn mưa buổi sớm giăng đầy khung cửa
làm mờ cả không gian
Mặc dù mọi thứ quanh em đều mang màu xám
Nhưng bức ảnh của anh trên tường
nhắc em nhớ rằng không có điều gì quá tồi tệ
không đâu…

 

Này anh, ngày của em ảm đạm biết mấy. Em tự hỏi những điều đang xảy ra bên cạnh em đây, nó giống cuộc đời của em quá phải không anh? Dường như màu xám đã thay thế cho bầu trời tự lúc nào, hay bởi lẽ em không biết cách tô cho nó một màu tươi đẹp nào đó. Nhưng, hình ảnh của anh lại hiện lên trong em, và chỉ duy nhất điều đó cũng làm em biết rằng, thật sự cuộc đời không đến mức bế tắc, tệ hại như em nghĩ.

Đêm qua em uống rượu thật nhiều
những tờ hóa đơn phải trả cứ luẩn quẩn trong óc
em đau đầu kinh khủng
Em trễ xe buýt và hôm nay quả là địa ngục
Em lại một lần nữa muộn giờ làm
Và dù cho em có đến đấy thì tất cả bọn họ sẽ cạnh khóe rằng em không tồn tại ở nơi ấy được một ngày nữa đâu
Sau đó anh gọi cho em và em cảm thấy mọi việc không quá tồi tệ
thật đấy…

Đêm qua em đã say anh ạ. Những người say thường viện cho mình cái lý do cuộc sống, em muốn quên hết những gì đang đến với em. Một ngày bắt đầu, một ngày của địa ngục. Em lại trể xe buýt, lại muộn giờ làm. Đó là quy luật phải diễn ra với em phải chăng? Có ai biết sự có mặt của em không? Sao em thấy mình đơn độc... sao em thấy mình yếu mỏi. Và, anh gọi cho em, chỉ như thế thôi em cũng hiểu rằng, không có gì tuyệt vọng, không có gì để em gục ngã.

Đẩy cánh cửa, cuối cùng em đã về nhà, ướt như chuột lột sau cơn mưa
Anh đưa em chiếc khăn lau và tất cả những gì em thấy chỉ là anh, chỉ anh thôi
Dù cho mọi thứ sụp đổ đi nữa em cũng chẳng hay
Vì em đang có anh rất gần bên em đây

Cuối cùng em cũng trở về nhà. Một ngày của em là thế đấy anh, một chu kỳ không đổi thay, không tiếng cười. Như một cái bóng, đi về lầm lũi, chẳng ai hay. Em là ai? Em sống làm gì? Em có ý nghĩa trong cuộc đời này. Và tất cả những gì em nhìn thấy chính là anh. Nếu như ngay bây giờ ngôi nhà có sụp đổ, thế giới có đảo điên, em vẫn là em, bởi đơn giản, anh luôn bên cạnh em. Anh, nếu chỉ có thể sống một lần, em biết mình đã sống đúng khi có anh.

Em muốn cám ơn anh
Những tháng ngày có anh trong đời
Là thời gian hạnh phúc nhất mà em có được
Cám ơn anh…

Cám ơn anh đã yêu em. Cám ơn anh đã bên cuộc đời em. Cho dẫu ngàn mây trên đầu em lúc nào cũng xám, cho dẫu cuộc sống không mỉm cười với em, em vẫn biết em không cách nào cô lẻ. Cám ơn anh vì tất cả. Cho đến tận bây giờ, điều thành công duy nhất mà em có là đã được anh yêu.
Nhớ anh rất nhiều anh có biết. Thank you my love.


Nhắn tin cho tác giả
Đàm Thị Phượng @ 17:34 31/07/2009
Số lượt xem: 822
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Có một ngày trời mưa rả rích,
 
Gửi ý kiến

Visitors

free counters

Giao Tiếp Tiếng Anh