Chào mừng quý vị đến với Website của Đàm Thị Phượng .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Đọc và Ngẫm >

Bước qua cổng trường-Giải nhất cuộc thi Nét BútTri Ân

(Kính tặng cô giáo Hoàng Oanh, giáo viên trường THPT Nam Đàn II, Nghệ An, hiện đã nghỉ hưu tại xóm 8, Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An)

Năm tôi bước vào lớp 10, bố tôi bị bệnh nặng phải nằm viện dài ngày. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong nhà có gì đáng giá mẹ tôi đem bán hết rồi chạy sấp chạy ngửa khắp nơi để vay tiền lo chạy chữa thuốc thang cho bố. Mẹ không nói ra nhưng chị em tôi biết mẹ đang cố gắng hết sức để giữ lại cái cột trụ cho cả gia đình. Vì bố là người đàn ông duy nhất trong ngôi nhà có đến 7 miệng ăn.

Mẹ tôi túc trực ở ngoài bệnh viện, ở nhà chị em tôi tự bảo ban nhau. Đến bữa ăn, mâm cơm chỉ có một xoong cơm và một bát canh rau vặt hái từ ngoài vườn vào. Mùa đông có thêm đĩa nhút mít, chị tôi cho thêm muối vào cho mặn ăn đỡ tốn. Ăn uống kham khổ nên chị em tôi đứa nào đứa nấy gầy đét như con cá mắm khô.

Ngày ấy, chị em tôi thiếu thốn đủ thứ: thiếu tiền học, thiếu sách sách giáo khoa đến tờ giấy kiểm tra cũng thiếu. Tôi là dân chuyên ban C nên mỗi tuần phải làm hai bài tập làm văn. Nhiều khi đang cao hứng nhưng tôi cũng phải dừng lại vì không muốn tốn thêm một tờ giấy. Có khi bí quá, tôi viết chữ bé ti ti lại còn chêm thêm  dòng ở giữa hai đường kẻ. Tôi nghĩ khi trả bài thể nào tôi cũng bị phê bình. Tập bài kiểm tra vơi dần rồi hết trên tay cô  giáo Oanh nhưng không thấy bài kiểm tra của tôi, chỉ nghe giọng cô nhẹ nhàng:

-   Bài của H cô chấm chưa xong. Ngày mai cô sẽ trả.

Tôi đã rất lo lắng thể nào cũng bị cô cho ăn mắng nhưng khi cô trả bài tôi rất ngỡ ngàng. Bài kiểm tra của tôi được kẹp trong tập giấy trắng. Cô nhìn tôi, cái nhìn rất giống với mẹ tôi những khi đưa tiền đóng học muộn:

-   Một bài văn mà bị khống chế cảm xúc thì giống như món rau xào ít mỡ vậy. Cô chờ ở em những bài văn hay hơn, cảm xúc hơn.

Tôi đón nhận tập giấy cô cho với một lòng biết ơn. Mỗi khi làm văn, tôi không còn phải ngồi đếm xem còn bao nhiêu dòng nữa là hết trang cũng như không vội kết bài vì lo thiếu giấy. Tôi nhìn thấy sự hài lòng nở trên gương mặt cô mỗi khi bài  văn của tôi được  9 rồi 9,5 điểm và được đọc trước lớp. Cùng với những con điểm cao đó là những tập giấy trắng mà cô gọi  là "phần thưởng" cho bài văn xuất sắc.

Tết  năm đó, bố mẹ tôi vẫn ở bệnh viện. Trong khi bên  nhà hàng xóm đã rộn rã gói bánh, mổ lợn, giã giò... đón Tết trong nhà tôi vẫn buồn thiu. Chiều 30 Tết, bạn bè kéo nhau đi chúc Tết thầy cô còn chị em tôi nhìn nhau tủi hủi. Tôi không có tiền đóng góp nên chẳng đứa nào qua nhà gọi tôi đi. Nếu như vì không có quà mà không đến nhà cô tôi thấy áy náy lắm. Nghĩ ngợi mãi, cuối cùng tôi cũng dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra cửa. Tôi lót lét dắt xe vào. Nhưng khi gần đến sân nhà cô, tôi nhìn xuống cái "tay không quà "của mình, tôi lại thấy ngại liền quay ra. Con chó của nhà cô bỗng sủa váng lên. Cô chạy ra thấy tôi liền gọi vào.

Thường ngày, tôi viết văn trôi chảy là thế nhưng hôm ấy tôi cứ ấp úng mãi mà không nói được một câu lưu loát. Rồi tôi đứng dậy chào cô ra về. Cô tiễn tôi ra cổng, trên tay cô là một cái túi ni lông. Vẫn ánh mắt hiền hậu của thường ngày, cô bảo:

-   Có vài cái bánh chưng, cô cho mấy chị em ăn Tết.

Tôi biết rất khó để từ chối nên lí nhí cảm ơn. Cô bỗng đặt tay lên vai tôi,  giọng chậm rãi:

-   Cô biết là em... nhưng em đừng bao giờ bước sau người khác chỉ vì suy nghĩ mình nghèo hơn người ta.

 Câu nói của cô vào buổi chiều 30 Tết găm vào đầu tôi. Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều về câu nói ấy, về hai cái bánh  chưng cô cho. Giao thừa năm đó, tôi đã ước cho bố tôi khỏi bệnh, ước cho nhà mình hết nghèo.

Sự cố gắng của mẹ và chị em tôi đã không giữ được bố ở lại. Bố tôi mất vào một ngày cuối tháng 11. Trong đám tang của bố, tôi khóc khản cả  tiếng. Cô không nói gì cả chỉ lặng lặng đi bên cạnh tôi, chốc chốc lại xốc tôi dậy bước theo cho kịp chiếc quan tài.

Những ngày sau đó thật khó khăn đối với tôi. Nỗi nhớ thương bố vẫn chưa nguôi ngoai trong khi kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh đang đến rất gần mà tôi có tên trong danh sách đội tuyển của trường. Một vài thầy cô trong Tổ văn băn khoăn có nên để tôi đi thi hay thay bằng một bạn khác vì đây là một  kỳ thi rất quan trọng.  Trong buổi họp tổ Văn, cô giáo Oanh đã đứng lên bảo vệ để tôi đi thi. Dường như hiểu được tâm trạng khó xử của tôi nên sau buổi luyện ôn cô xoa đầu tôi nói một câu gãy gọn:

- Cô tin ở em.

Niềm tin của cô đã tiếp sức cho tôi. Kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh năm ấy tôi giành giải ba. Rồi cũng chính niềm tin ấy "tiếp lửa" cho tôi vào đại học và vững bước trên con đường nghề nghiệp của mình. Những lúc buồn nản, bi quan trong cuộc sống và nghề nghiệp tôi lại nhớ đến lời cô. Dù đứng trước những người giàu có hơn mình, tôi không còn rụt rè, e ngại như xưa nữa. Tôi viết những trang viết đầy trăn trở từ sự hối thúc của niềm tin cô đặt vào tôi. Cô theo dõi qua báo và cho tôi những lời góp ý rất bổ ích. Vào những ngày lễ, Tết tôi vẫn nhớ gọi điện hỏi thăm và chúc mừng cô nhưng tôi rất ít khi về thăm cô vì cái mặc cảm mình chưa-thành-đạt.

Rồi tôi lấy chồng, sinh con, bị cuốn giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Những cuộc điện thoại dành cho cô thưa dần. Tôi cũng không biết là cô đã phải nghỉ hưu khi chưa hết tuổi đứng lớp vì sức khoẻ yếu. Cho đến một ngày, cô chủ động gọi điện cho tôi:

- Cô nghe các bạn nói là vợ chồng em đã mua được đất. Cô mừng cho em. Có đất rồi vợ chồng xoay xở làm cái nhà mà ở, chứ ở thuê mãi cực lắm. Cô nghỉ hưu theo chế độ nên cũng có được một khoản, hai vợ chồng cứ cầm lấy thêm vào mà làm nhà khi nào có thì trả cô.

Tôi  lặng người không nói được gì. Cô trấn an nỗi xúc động của tôi bằng một câu đùa:

-  Hàng tháng hãy "trả lãi" cho cô bằng những bài viết hay nhé.

Ngôi nhà nhỏ của tôi đã được xây cất trong đó có những đồng tiền từ chính công sức đứng bảng bao năm của cô. Tôi thấy mình "nợ" cô nhiều quá. Và tôi biết có những "khoản nợ" không bao giờ tôi trả được.

Bước qua cổng trường, tôi nhận ra rằng ánh mắt yêu thương của cô không chỉ để lại nơi chỗ tôi ngồi năm xưa mà vẫn ngày ngày dõi theo từng bậc thang tôi bước trong cuộc đời./..

Mã bài: NBTA0001289
Tác giả: Bui Thi Hoan
Ngày gửi: 16-12-2009


Nhắn tin cho tác giả
Mục Đồng @ 20:02 08/07/2010
Số lượt xem: 898
Số lượt thích: 0 người
Avatar
 Giải nhất: Bùi Thị Hoàn (Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với tác phẩm: Bước qua cổng trường
 
Gửi ý kiến

Visitors

free counters

Giao Tiếp Tiếng Anh